Go here to get the latest hipster fashion!
omg i looove their fashion, so cool!
^^ OMG I LOVE IT ALL AND IT WAS SO CHEAP!
Go here to get the latest hipster fashion!
omg i looove their fashion, so cool!
^^ OMG I LOVE IT ALL AND IT WAS SO CHEAP!
“Khi bên nhau, người phụ nữ nói to với người đàn ông nàng dửng dưng, nói khẽ khàng với người nàng bắt đầu yêu và giữ yên lặng với người nàng yêu”.
Đối với người phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức.
- Sophocle
Source: ELLE VIETNAM
singnananana asked:
kinoaida answered:
In Korean, 나무(namu) means ‘Tree’ and 사이(sai) means ‘Between’. So 『namusaï』 means 『Between the Trees』. Thank you for your asking.
Bằng quãng thời gian này bảy năm về
trước anh đang rất háo hức vì chuẩn bị được gặp lại một người. Chị ấy là người
yêu đầu tiên của anh. Năm ấy vừa thi tốt nghiệp xong thì hai đứa tìm thấy nhau.Từ khi gặp gỡ đến khi anh tỏ tình và chị ấy đồng ý chỉ chưa đến hai tuần, rồi
sau đó hôm sau chị trở về nhà ở Quảng Trị, anh ở lại Huế tiếp tục ôn thi đại
học và hẹn nhau ngày thi xong sẽ gặp lại. Khi ấy, tụi anh chưa có điện
thoại nên cũng không liên lạc gì với nhau cả. Chỉ một câu tỏ tình rồi cả một quãng thời gian im lặng. Sau mỗi đêm hè chong đèn ngoài sân thượng ôn thi đến một
giờ sáng thì niềm vui nho nhỏ của anh là được dùng bút chì gạch một gạch lên
mặt chiếc bàn học sinh sơn xanh da trời. Anh nhớ là 44 gạch cho 44 ngày chờ
đợi trong nôn nao. Sau buổi trưa thi xong môn cuối cùng, chị gọi cho anh bằng điện thoại bàn,
anh nhớ mình đã chạy nhanh như thế nào ra chỗ hẹn với niềm hạnh phúc vô cùng. Đến nỗi khi nhìn
thấy chị đi bộ tiến tới anh từ phía sau qua cái gương chiếu hậu, anh đã bất
giác mỉm cười thật tươi.
Sau bốn năm ở cạnh nhau, chị ấy chia tay anh đột ngột không lý do rồi tiến tới đám cưới rất
nhanh lấy một anh ở chỗ chị vừa đi làm. Rồi gần đây, mới tuần trước thôi anh vô tình nghe trong câu
chuyện từ một bạn đồng nghiệp cùng công ty kể, chị ấy vừa gây ra một vụ xôn xao
khá lớn ở cái hội các bà mẹ trẻ gì đấy khi đặt một câu hỏi gì đấy về mâu thuẫn
mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, rồi câu chuyện chuyển sang mô tả chi tiết
chuyện lục đục đời sống riêng tư vợ chồng. Cái topic ấy rất sôi nổi, hơn cả
trăm bình luận. Bạn đồng nghiệp anh bảo, đứa con gái lập topic cũng không phải
dạng vừa đâu qua cách đối đáp với mọi người rất chanh chua. Bạn đồng nghiệp ấy nói nhiều nữa, nhưng càng
nghe càng buồn nên anh bỏ ra ngoài. Anh không nghĩ con người lại thay đổi nhanh như vậy. Mới đó mà đã ba năm. Những gạch bút chì cũng đã phai, từ lâu lắm rồi.
Sau khi chia tay được hai năm, anh quen lại một người mới. Gặp rồi yêu trong bốn ngày. Những tình yêu mà anh từng có nhanh quá phải không em? Ừ anh cũng không nghĩ mình lại tìm lại được hạnh phúc một cách đột ngột như vậy sau tổn thương ở lần đầu. Nhưng mà anh đã yêu. Anh chết đứ đừ ngay từ lúc đặt nụ hôn lên môi người con gái thứ hai ấy. Để rồi đến khi tiễn người ấy quay trở lại Sài Gòn, anh đã khóc. Anh thấy như mình vừa đánh mất đi một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ trong tuổi trẻ và sẽ không có lại lần nữa trong cuộc đời mình. Anh khóc tức tưởi giữa sân bay sau một thời gian dài lầm lì, như một đứa con nít bị dành mất món đồ chơi đẹp nhất mà nó có. Và những ngày sau đó anh rơi vào trạng thái như người mất hồn. Rồi anh đi đến một quyết định là sẽ bất ngờ vào Sài Gòn đúng sinh nhật chị. Anh đi làm bồi bàn ở một quán bar cho tây. Căn bản anh muốn đi làm để khỏi suy nghĩ về chị, và muốn làm điều gì đó cố gắng cho tình yêu của mình, thông qua việc đi làm kiếm tiền mua vé máy bay. Mà em biết không? Đúng là nhiều khi cuộc đời oái oăm lắm. Anh làm ở đó buổi chiều ra đứng mời mấy ông khoai tây, rồi chiều nào anh cũng gặp người yêu đầu tiên được chồng mới cưới tới đón đi làm về qua ngay trước mặt. Chiều nào cũng vậy. Anh cô đơn và buồn lắm. Những lúc ấy, anh thường nắm lấy cái mặt chiếc nhẫn đang đeo ở cổ của chị Sài Gòn tặng anh và tự nhủ, rồi sẽ ổn mà, mình đang dũng cảm và đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của mình. Mình sống tốt, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh quay trở lại làm một người đợi chờ bằng cách mua một quyển lịch tay nhỏ rồi cứ sau mỗi đêm muộn đi làm về anh lại gạch đi một ngày để đếm lùi ngày vào Sài Gòn. 68 gạch cho 68 ngày. Khi ấy, niềm vui của anh hoàn toàn nằm ở mấy cái gạch đếm lùi đó.
Nhưng rồi bốn ngày ở Sài Gòn lại là bốn ngày
vô cùng buồn bã mà anh muốn quên đi. Anh chỉ là một người thay thế tạm thời
không hơn không kém. Khi ngồi ở sân bay một mình chờ ra lại Huế, anh đã khóc, đã
tự hỏi không hiểu tại sao cuộc đời hết lần này đến lần khác đem tới cho anh
tình yêu, làm anh hạnh phúc,để anh hi vọng và chờ đợi, rồi thêm một lần nữa,
lại ném anh vào sự thất vọng và tổn thương đến cùng cực. Sống chân thành, rồi
cũng có được gì đâu em. Anh vẫn mãi một mình, và vẫn luôn là người chờ đợi.
Chiều nay ngồi sắp xếp lại phòng,
quyển lịch cũ rơi ra. Quay qua quay về mới đó mà cũng đã hơn một năm rồi. Chị ấy cũng đã trở thành cô
dâu vào tuần trước, ngày gia đình 28/6. Lúc ấy trời vừa đổ mưa. Một
cơn mưa rào đầu tháng Bảy bất chợt trong buổi chiều cuối tuần nóng nực. Những hơi gió nhè nhẹ thỉnh thoảng
lại phả vào phòng mùi hơi đất oi nồng. Không gian xung quanh yên tĩnh. Anh cứ ngồi giở từng trang lịch và nghĩ lại về những ngày tháng khi anh chờ đợi đó. Anh thấy cô đơn giữa tuổi trẻ của mình vô cùng. Đến khi nắng lên sau đó chiếu vào cửa sổ vào cuối ngày vào chỗ anh đang ngồi, khoảnh khắc ấy tự nhiên anh lại muốn khóc.
Anonymous asked:
dendakoduong answered:
Ây zà, anh phải nói gì để đỡ đụng chạm, đỡ châm chọc e đây nhỉ…
Em thử tìm 1 ai đó tin cậy, ngồi kể lể kêu khóc với ngta xem, khóc lóc cũng đc, miễn là xả được tâm trạng.
Bạn a cũng có người bi lụy lắm, nhưng bọn a toàn chửi và trêu nó thôi, dần dần lại thành chuyện vui.hehe. Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn khi nó qua đi em ạ, em bây giờ còn khá hơn khi còn yêu và nếu yêu tiếp đấy ;)
Chúc em may mắn lần sau.
